Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

MTV: Không nuối tiếc hào quang của quá khứ

Năm năm trước, đêm 26/4/2007, nhóm MTV chia tay nhau. Cuộc chia tay trĩu nặng ưu tư, tiếc nuối. Gần cuối liveshow MTV và những người bạn, Thiên Vương đã thực hiện động tác đầy tính biểu tượng - đập guitar. Họ khoác vai nhau, nắm chặt tay, cùng hát. Bên dưới sân khấu Lan Anh, nhiều bạn trẻ cũng ôm nhau khóc. Hành trình vinh quang và cũng đầy vất vả của một nhóm nhạc đã kết thúc khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp.


Chia tay. Thiên Vương đi hát solo, sự nghiệp không mấy sáng sủa. Lê Minh về với Phương Uyên (cựu thành viên nhóm Ba Con Mèo) trong các dự án âm nhạc chung và kết hôn với Hồng Ngọc (thành viên nhóm Năm Dòng Kẻ), Anh Tuấn mở dịch vụ vi tính, xếp lại những giấc mơ. Những người yêu mến họ chỉ còn có thể nghe MTV qua năm album từng được phát hành.

Đúng 5 năm sau, chiều 26/4/2012, MTV chính thức “tái sinh” với album vol.6 - Nếu chỉ sống một ngày. Vẫn là ba chàng trai ấy, nhưng từ ánh mắt đến nét mặt đã ít nhiều nhuốm màu thời gian. Họ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, chững chạc hơn dù vẫn giữ được sự hài hước thuở nào. Những đổi thay trong suốt 5 năm, như một lẽ tự nhiên, đã được họ đưa vào âm nhạc và trải ra cho đời, cho người.

Khi ra album vol.5, các bạn đã bày tỏ sự mệt mỏi về tình cảnh của các nhóm hát - đầu tư nhiều hơn, thu nhập ít hơn - nguyên nhân lớn dẫn đến cuộc chia tay thuở ấy. Những lý do đó giờ vẫn thế; chẳng lẽ chúng không còn quan trọng?

Lê Minh: Vấn đề tài chính dẫu quan trọng nhưng cũng chỉ là một phần câu chuyện. Lòng đam mê, yêu nghề mới chính là chất xúc tác giúp MTV trở về và tiếp tục thực hiện hoài bão của mình - những điều chúng tôi chỉ có thể làm được dưới cái tên MTV. Không thể phủ nhận sự nghiệp solo của các thành viên không như ý, nhưng mỗi chúng tôi có quyền được thể hiện cái tôi của mình và thời điểm MTV tan rã chính là lúc thích hợp nhất để mọi người thực hiện những gì mình không thể làm khi đang là một phần của MTV. Dù thất bại hay thành công, đó đều là những trải nghiệm vô cùng quý báu, giúp chúng tôi trưởng thành và quý trọng hơn những gì mình đang có.

Người ta có thể nghĩ rằng vì solo không thành nên các bạn buộc phải quay lại với nhau?

Thiên Vương: Solo chỉ là lựa chọn thứ hai của tôi. Khi nhóm không hoạt động thì tôi solo. Khi nhóm hoạt động trở lại, tôi lại tham gia nhóm, âu cũng là duyên số. Con chim bay xa nhưng rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ phải quay về tổ - nơi dành cho nó.

Dễ dàng nhận thấy sự chiêm nghiệm trong sáng tác mới của các bạn. Nhưng bạn sẽ nói sao trước ý kiến cho rằng, đó cũng chỉ là những triết lý vụn vặt?

Anh Tuấn: Những ca khúc tôi viết trong vol.6 thực ra chỉ là những tình cảm, trăn trở, suy tư của bản thân về cuộc sống; nếu được gọi là “những triết lý vụn vặt” cũng đã may mắn lắm rồi. Âm nhạc không phải được dùng để khoe mẽ, chứng tỏ sự hiểu biết của bản thân. Nó là cầu nối giữa người hát và người nghe, để người hát có thể chuyển tải đến người nghe những tâm tư, tình cảm của tác giả và chính bản thân ca sĩ. Thế nên những điều mộc mạc, giản dị và gần gũi lúc nào cũng dễ dàng chạm đến xúc cảm của người nghe hơn là những điều quá cao siêu, xa rời thực tế. Giá trị đích thực của cuộc sống, hạnh phúc, theo tôi, đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, bình dị và giản đơn.

Trong một lần phỏng vấn gần đây, tôi có hỏi: “Liệu MTV hôm nay có qua nổi cái bóng của một MTV lẫy lừng ngày trước”, các bạn đã bảo, các bạn không tìm cách vượt qua cái cũ mà là đi tìm chính mình. Từ ấy đến nay, các bạn tìm được mình chưa?

MTV: Cái bóng ngày trước của MTV thuộc về những con người MTV trẻ tuổi nên không hà cớ gì chúng tôi lại phải níu kéo và vượt qua khi những gì thuộc về nó không còn phù hợp với tình hình hiện tại của chúng tôi nói riêng và giới showbiz nói chung. Cảm nhận và cái nhìn của chúng tôi về cuộc sống hiện nay cũng khác xưa nhiều. Không quá khắt khe, xét nét và bốc đồng như ngày trước mà chứa đựng tình thương và sự bao dung. Đó là một phần trong những thay đổi mà chúng tôi nhận thấy được từ bản thân mỗi người. Điều đó giúp chúng tôi định hướng con đường âm nhạc của mình một cách rõ ràng hơn, vì âm nhạc cần phải song hành cùng cuộc sống mới tìm được giá trị của nó. Chúng tôi cũng dần nhận ra được cái “mình” như bạn hỏi. Nếu bạn muốn biết nó như thế nào thì vol.6 Nếu chỉ sống một ngày là câu trả lời cụ thể nhất.

Một cách nào đó, các bạn đã trở lại giữa cảnh tan hoang của nhạc trẻ, khi ngày càng nhiều người hơn cùng nói câu: "Nhạc trẻ bây giờ...", các bạn có chút nào xót xa không?

Lê Minh: Năm năm trở lại đây, nhạc trẻ Việt đã có những thay đổi theo chiều hướng không mấy đẹp đẽ. Nhiều nhạc sĩ, nhà chuyên môn, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đã không còn cảm hứng sáng tạo trong suốt một thời gian dài; một số gác kiếm, số khác tiếp tục vì cuộc sống, ai cũng ngao ngán với sự phát triển kỳ lạ của nhạc trẻ Việt. Nhưng, dù ai có nói thế nào thì những thể loại được gọi là thảm họa hay gì gì đấy vẫn có chỗ đứng, thậm chí vô cùng "hiên ngang" là đằng khác. Chúng ta đã bỏ phí một thế hệ. Không thể trách nhà sản xuất A, bầu show B vì họ đưa ra những định hướng, xu thế lai căng, mất gốc, họ cũng vì miếng cơm manh áo. Không thể trách khán giả, vì mâm cỗ dọn ra chỉ có bấy nhiêu món, họ không có lựa chọn. Vậy thì đổ lỗi cho ai? Chúng ta không dùng thời gian để vạch lá tìm sâu, mà tốt hơn, ta hãy làm một điều gì đó, bằng hành động cụ thể và thiết thực nhất. Chúng tôi nghĩ rằng, đây chính là thời điểm của sự đổi thay, những khán giả đích thực sẽ là những người đồng hành tuyệt vời nhất góp phần vực dậy nhạc trẻ Việt.

PHẠM THÀNH NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét