Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Trò chuyện với ca sĩ Thanh Bùi: Nguồn cội là sức mạnh

Xếp thứ tám tại Vòng chung kết Australian Idol (Thần tượng âm nhạc Úc) năm 2008, nhưng sự nghiệp âm nhạc quốc tế của Thanh Bùi (Bùi Vũ Thanh) thực ra đã bắt đầu từ trước đó hơn ba năm, khi anh tham gia vào ban nhạc North với những bản "hit" tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.


Tự sáng tác, tự hát như một gã du ca nhưng anh vẫn đường hoàng ghi tên mình vào những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín ở cả Hồng Kông lẫn Hàn Quốc, được đánh giá cao trong các dự án hợp tác, mà mới đây nhất là single Tình về nơi đâu – Where do we go hát chung với Tata Young (Thái Lan). Thế nhưng, Thanh vẫn cứ đau đáu nỗi “ấm ức” của một chàng trai Việt “Thế hệ 1.5” như cách nhiều người vẫn gọi - những người mà “Tây nhìn không thấy giống họ mà người Việt nhìn cũng lạ lẫm”. Anh kể…
“Tại Australian Idol, một số người vẫn bảo tôi được ưu ái, giành được vị trí thứ tám chỉ vì là “dân tộc thiểu số”. Sau này, làm việc với các nhà sản xuất quốc tế, nghe giới thiệu tôi là người Việt Nam, họ thường yêu cầu tôi hát thử - điều họ không yêu cầu đối với những đồng nghiệp nước khác. Tất nhiên, sau khi tôi hát thử, họ đều hài lòng. Vấn đề là họ khen ngợi sau khi đã “dợt thử” chứ không phải tin tưởng ngay từ đầu. Tôi tự hỏi: “Tại sao vậy? Tại sao âm nhạc Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam lại bị đối xử như vậy?”. Tôi muốn thay đổi suy nghĩ đó”.

Sáng tác, hát như một người Úc, hay như một người Việt?

- Đó cũng là điều tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều năm. Người ta hay gọi chúng tôi là “Thế hệ 1.5” hay “Thế hệ 2” vì tôi sinh ra, lớn lên ở Úc. Đi học chung trường với Tây, mình thấy họ không giống mình, họ cũng chẳng thấy mình giống họ. Cái cảm giác mình không thuộc về một nơi nào đó thật khủng khiếp. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi thuộc về cái gì và liệu cái đó có dung chứa tôi không… là những câu hỏi tôi tin rằng nhiều bạn ở lứa tuổi tôi, trong hoàn cảnh như tôi đều không ít lần tự vấn. Tôi dành thời gian học tiếng Việt, tìm hiểu về Việt Nam để chuẩn bị cho một chuyến “về nguồn”. Khi về Việt Nam, đi bộ trên đường Nguyễn Huệ, bỗng nhiên tôi có một cảm giác vui sướng lạ lùng. Nhìn xung quanh, tôi thấy ai cũng giống mình. Không ai nhìn tôi xa lạ mà trái lại rất thân thiện. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã tìm được cội nguồn. Tôi đã biết tôi là ai.
Vậy, anh sẽ nói gì về single Đường về xa xôi phát hành năm 2011?
- Đó là những cảm xúc dồn nén trong những ngày tháng hoang mang mà tôi vừa nói. Quê hương Việt Nam, với tôi thuở ấy, là một cái gì đó rất xa xôi, mờ mịt. Tôi không biết nhiều, không hiểu nhiều về nó. Tôi không dám chắc liệu nó có dang tay đón mình hay sẽ như nhiều người khác - lạc lõng, cách biệt và ngỡ ngàng nhận ra mình không còn gì thân thuộc với nguồn cội.

Nhưng anh đã có Tìm về dấu yêu năm 2012.

- Đúng. Tôi đã tìm được sức mạnh, bệ đỡ cần thiết ở đây - quê hương tôi. Ở đây tôi có bạn bè, có những người yêu thương mình, có khán giả… Tất nhiên không phải đùng một cái tôi về nước là được đón nhận ngay, mà là một quá trình tôi tìm thấy tôi, tìm thấy những dấu yêu. Ngược lại, có lẽ khán giả cũng tìm thấy tôi như một đứa con đi xa trở về. Tôi thực sự hạnh phúc với những gì khán giả dành cho mình.
Mọi cuộc trở về đều không đơn giản. Tôi tin thế! Nhưng rồi anh lại đi. Tình về nơi đâu - Where do we go với Tata Young vừa ra mắt hôm 24/4 chẳng phải đã chứng minh điều đó?
- Tôi không bỏ đi. Như tôi vừa kể - nỗi ấm ức của tôi về sự “kỳ thị” vẫn còn đó. Âm nhạc Việt Nam không nhỏ bé đến mức chẳng ai biết đến. Nghệ sĩ Việt Nam không tệ đến mức phải cho thế giới “dùng thử trước khi chọn mua”. Nếu không thể làm được gì nhiều hơn, tôi sẽ cố chứng minh với thế giới rằng tôi là Thanh Bùi và tôi có thể làm được những điều như thế này. Những bài “hit”, vị trí của tôi trong các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều nước sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho những ai còn nghi ngại tài năng của người Việt Nam. Những thành công đã qua tất nhiên khiến tôi rất vui, nhưng tôi vẫn còn muốn làm được nhiều hơn thế. Sau khi chinh phục các thị trường châu Á, tương lai tôi sẽ tiến vào thị trường Mỹ. Đó là một hành trình rất dài và không dễ dàng, nhưng tôi sẽ làm từng bước.

Cụ thể hơn một chút về sản phẩm hợp tác với Tata Young thì nói như nhà sản xuất Myke Brown, cả tôi lẫn cô ấy đều đang cố gắng mở những cánh cửa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan. Với Where do we go, Tata sẽ đến được gần hơn với khán giả Việt mà cô ấy đã có dịp chứng kiến tình yêu âm nhạc cuồng nhiệt ở nhạc hội Soundfest vừa rồi. Ngược lại, khán giả Thái Lan cũng sẽ biết thêm một Thanh Bùi vừa có khả năng sáng tác, vừa có thể hát được như thế. Xin nhắc lại là tôi không đi luôn mà đi với một tinh thần rất rõ ràng - mang âm nhạc Việt Nam đến với khán giả các nước. Quê hương đã cho tôi sức mạnh và tôi sẽ mang nó theo trên mỗi bước đi của mình.

Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!
HOÀNG HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét